"Tai nạn là ngoài ý muốn nhưng vì sao Tư Nại của chúng ta lại bị thương thành cái bộ dạng này mà cái người kia chỉ bị thương nhẹ!"
"Chính là nó! Chúng ta phải đòi lại công bằng cho Tư Nại nhà chúng ta mới được !"
"Chuyện này nhất định phải truy cứu đến cùng.
Và ngọn nguồn chắc chắn liên quan đến cái người kia."
Lão gia chủ thông qua lớp kính của phòng hồi sức nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Bách Tư Nại, rồi lại nhìn cơ thể băng bó chì chịt của anh.
Anh là một tay ông nuôi dưỡng làm sao mà không xót cho được, nhưng với kinh nghiêm bao năm nói với ông rằng không thể hành động sốc nổi như đám con cháu được.
Người nhà Quân gia sau khi xác nhận với bác sĩ rằng Tống Nhiễm không có gì nguy hiểm ngay lập tức làm thủ tục chuyển viện.
Bởi vì đám người Bách gia kia không có một ai tốt bụng cả, nên tốt nhất là không nên liên quan.
Tuy Tống Nhiễm không bị thương nặng nhưng cậu vẫn luôn ở trong trại thái hôn mê.
Bách Tư Nại tuy bị thương nặng hơn nhưng sau khi thuốc mê hết tác dụng thì cũng đã tỉnh lại.
Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại là dùng tất cả sức lực gọi tên cậu.
"Tống....!Nhiễm !"
Bách Tư Nại nhớ lại rồi, anh nhớ lại hết tất cả kí ức rồi.
Nhưng người anh yêu đâu rồi, Tống Nhiễm của anh đâu rồi? Liệu cậu có xảy ra chuyện gì hay không?
Người của Bách gia không biết Tống Nhiễm là ai nên chỉ đành im lặng.
Sự im lặng kia khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1536047/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.