"Em đấy đúng thật là một con mèo con nhỏ gian xảo mà! Nãy giờ đi dạo cũng đã mệt rồi chúng ta mau về nhà thôi nào!"
Trên đường về hai người còn ghé vào siêu thị mua một số thực phẩm để tối nay chế biến làm bữa tối.
Tống Nhiễm sợ đám người Diệp Chính Thần cũng sẽ tới nên mua rất nhiều loại thực phẩm khác nhau.
Thấy Bách Tư Nại hai tay xách túi to túi nhỏ hệt như một người đàn ông của nội trợ, Tống Nhiễm lén lút cười sau đó ngỏ ý muốn cầm một số thứ giúp anh.
"Tư Nại à anh mau đưa cho em cầm cho một túi nào! Xách nhiều như này sẽ mệt lắm đấy!"
Bách Tư Nại nghĩ nghĩ một lúc sau đó dừng lại từ trong một túi lớn lấy ra một hộp bánh bé xíu đưa cho Tống Nhiễm cầm.
Sau đó dồn hết đồ sang một tay còn một tay thì nắm lấy tay còn lại của Tống Nhiễm.
Cậu nhìn cái bánh nhỏ xíu trên tay rồi lại quay sang nhìn người đàn ông đang xách một đồng đồ bên cạnh cười ngọt ngào.
Bạn không phải là công chúa nhưng chỉ cần gặp đúng người thì bạn vẫn có thể trở thành công chúa trong mắt họ.
Buổi chiều Tống Nhiễm muốn vào bếp nấu ăn nhưng Bách Tư Nại lại không đồng ý.
Thấy anh kiên quyết như vậy Tống Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoan ở bên cạnh ngồi vặt rau mà thôi.
Cậu cứ lo lắng anh không biết nấu ăn còn thiếu kiên nhẫn, sợ ai kia trong lúc tức giận đốt bếp luôn lại khổ nên cứ luôn ở bên cạnh canh chừng.
Còn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nhat-ky-truy-phu/1536052/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.