Kim Ngọc Cung.
"Nguyệt Hi Nguyệt Hi không tốt rồi!"
Một đại điểu từ bên ngoài Kim Ngọc Cung bay vào, cổ họng hét lên.
Thiếu nữ ngồi trên bậc thang Kim Ngọc Cung ngẩng đầu liếc mắt một cái, dịch sang bên cạnh, đại điểu trực tiếp nện lên bậc thang, mắt hiện lên sao vàng.
Đại điểu choáng váng vài giây, đứng dậy, dùng đôi cánh vỗ cánh tay của cô gái, cất cao thanh âm chất vấn: "Tại sao ngươi không tiếp ta!"
Thiếu nữ lại dịch một chút, ôm cánh tay: "Lại rơi không chết."
Đại điểu: "..."
Đại điểu nhớ tới chính sự, vội vàng nói: "Người của Hồng Mông cung muốn đến bắt ngươi! Chúng ta hãy chạy đi."
Hoa Vụ vừa đến vẫn chưa nghỉ ngơi: "???"
Khi đại điểu rơi xuống, cô vừa đến, ngay cả bản thân cô là ai cũng không biết.
Hơn nữa cả người đau đến muốn chết, cũng không biết thân thể này là làm cái gì.
"Ngươi đừng sửng sốt nữa, nếu bây giờ không chạy thì lát nữa chạy không thoát đâu." Đại điểu lo lắng vỗ cánh: "Kỳ hạn ba ngày đã đến, ngươi còn chưa tìm được tơ hồng của Hồng Mông cung kia, con gà lông tạp kia nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi, ô ô ô... Ta không thể mất đi ngươi aaaa!!!"
Gà lông tạp?
Tơ hồng?
Tất cả đều là cái gì...
Hoa Vụ ngước mắt lên liền nhìn thấy đối diện nàng có một gốc đào hoa khổng lồ, trên cây treo đầy tơ hồng.
"Đi nhanh đi." Đại điểu gấp đến độ giậm chân: "Ngươi còn ngẩn người cái gì, ngươi muốn bị bọn họ bắt lên Bát Hoang Đài sao? Đến lúc đó cũng không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chinh-vai-phan-dien-sau-khi-max-level/2580439/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.