Sở Ngộ phát hiện Hoa Vụ không chỉ giám thị hắn, ngay cả điện thoại cũng thường xuyên gọi.
Cô dường như rất sợ hắn đi làm chuyện xấu...
Sở Ngộ quả thật rất muốn đi, hắn muốn thử kết quả thí nghiệm của mình, dùng ở trên người người rốt cuộc có hiệu quả hay không.
Nhưng lần nào cũng bị Hoa Vụ cắt ngang.
Sau khi trả lời điện thoại, hắn có cơ hội tiếp tục những gì hắn muốn làm.
Nhưng cuối cùng hắn không tiếp tục.
Hắn cũng không nói được là vì sao.
Chính là...
Đột nhiên không có hứng thú gì nữa.
Mấy lần thi pháp đều bị cắt đứt Sở Ngộ tự kỷ, trực tiếp ở nhà không ra ngoài.
Leng keng ——
Sở Ngộ liếc mắt nhìn cửa phòng một cái, ôm mèo vàng, không muốn đi mở cửa.
Leng keng leng keng——
"..."
Sở Ngộ kéo chăn che lại mình và mèo.
Con mèo vàng lá gan rất lớn, muốn chui ra khỏi chăn, đi ra cửa xem là ai.
Sở Ngộ bắt nó trở về, hung tợn ấn đầu nó: "Ngươi cũng muốn phản bội ta!!"
"Meo meo?"
Mèo vàng chỉ cảm thấy chủ nhân hiện tại có chút đáng sợ, giãy dụa càng lợi hại.
"Meo meo ~"
Con mèo vàng tránh thoát ma trảo của Sở Ngộ, chui ra khỏi chăn, nhanh như chớp ra khỏi cửa.
Ong ——
Điện thoại di động không ngừng rung lên, dưới chăn vươn ra một bàn tay trắng nõn, sờ đến điện thoại di động, nhanh chóng rụt trở về.
"Sở Ngộ mở cửa đi."
"Không rảnh."
"Có phải ngươi không có ở nhà không?"
"..."
"Ngươi đang ở đâu? Ngươi cũng không cần làm gì, chúng ta đều là hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chinh-vai-phan-dien-sau-khi-max-level/2580528/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.