Lâm Khai Dịch không đi cùng Tống Tẫn và Hoa Vụ, mà đến núi rồi mới hội hợp với nhau.
Hoa Vụ quan tâm đến việc leo núi như thế nào.
Cho nên đồ đạc đều do Tống Tẫn chuẩn bị.
Đến địa điểm gặp mặt, Hoa Vụ ở rất xa đã nhìn thấy Lâm Khai Dịch giống như hoa khổng tước, đứng cùng với một cô gái.
"Tẫn ca, ở đây." Lâm Khai Dịch thấy Tống Tẫn, lập tức vẫy vẫy hai tay: "Sao chậm thế?"
Tống Tẫn liếc mắt một cái: "Nghỉ phép chứ không phải vội vàng đi đầu thai."
Lâm Khai Dịch: "..."
Được!
Ai bảo ngươi là Tẫn ca chứ?
"Ta đã đặt homestay, phong cảnh phụ cận cũng đẹp, trước tiên chơi ở gần đây đã, sau đó ngày thứ ba lại leo núi, ở trên núi một đêm sau đó lại xuống."
Lâm Khai Dịch ra vẻ như chân chó: "Tẫn ca, ta sắp xếp như vậy, ngài có hài lòng không?"
Tống Tẫn nhìn Hoa Vụ.
Hoa Vụ không có ý kiến gì.
"Vậy thì làm thế đi."
Lâm Khai Dịch giới thiệu cô gái kia, sau đó dẫn mọi người đi về phía homestay.
Một mảnh đất cơ bản đều là homestay, Lâm Khai Dịch chọn chỗ nhìn không phải rất lớn, nhưng rất phong cách.
Phỏng chừng giá không thấp.
"A, thẻ phòng."
"Chỉ có một gian phòng thôi à?" Lâm Khai Dịch chỉ cầm một cái thẻ phòng đưa cho Tống Tẫn.
Lâm Khai Dịch cả kinh: "Tẫn ca còn chia phòng ngủ? Cãi nhau sao?"
Giọng điệu kia, giống như còn rất chờ mong.
Hoa Vụ da cười thịt không cười: "Làm cho ngươi thất vọng rồi, không cãi nhau."
Tống Tẫn nhận thẻ phòng, lôi kéo Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chinh-vai-phan-dien-sau-khi-max-level/2580589/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.