"Được, ngày mai lúc đi mua mỡ heo thuận đường sẽ mua cho chàng, còn tận nửa năm nữa mới tới hôn kỳ, thời gian còn dài, chàng cũng chớ có sốt ruột, cứ từ từ mà làm."
Tô Thất nhẹ nhàng xoa đầu Vân Tử Mộc, ôn nhu nói.
Vân Tử Mộc cong môi, nhắm mắt, ép cho nước mắt trở về.
Nếu cha trên trời hiển linh, có thể chứng kiến ngày hắn thành hôn, nhất định sẽ cao hứng vì hắn!
"Cha, Tử Mộc rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này."
Tô Thất cứ như vậy ôm lấy hắn, chờ hắn ổn định tâm trạng.
Thẳng đến khi người trong ngực nức nở một tiếng "đói bụng", Tô Thất mới buông hắn ra.
"Tử Mộc muốn ăn gì? Hôm nay ta xuống bếp."
Ngày thường Tô Thất bận rộn làm xà phòng, cơm đều là Vân Tử Mộc làm.
Hôm nay Tô Thất nhất định phải cải thiện bữa ăn cho hắn.
"Khoai lang nướng."
Vân Tử Mộc thuận miệng nói ra ba chữ này, nhớ đến lúc còn ở Vân phủ, bọn họ cơm không đủ ăn, cha hắn phải giặt quần áo thuê, được mấy đồng liền mua mấy củ khoai lang, dùng lửa nướng, hương thơm ngào ngạt. Đó là thứ đồ ăn ngon nhất mà phụ tử bọn họ từng được ăn qua.
Hiện tại hắn đang rất rất vui, liền muốn được ăn khoai nướng cùng cha.
Có lẽ hắn muốn dùng phương pháp này, nói với cha rằng hắn đang rất hạnh phúc, để lão nhân gia được an tâm.
"Được, chúng ta cùng ăn khoai lang nướng."
Tô Thất ngẩn người, sau đó cười đáp.
Nàng biết quá khứ của hắn nên cũng biết khoai lang nướng có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469424/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.