"Thất tỷ, xem bộ dáng này ngày mai chúng ta phải chuẩn bị nhiều chút."
Trên đường trở về Lục Tử Bình kích động nói với Tô Thất, xem tình hình này, về sau nhất định sẽ rất động khách.
Tô Thất lại lắc đầu nói: "Trước không vội, đợi hai ngày nữa, để bọn họ dùng thử, nếu hiệu quả không tốt thì chúng ta có nói gãy lưỡi cũng vô dụng."
"Thất tỷ nói đúng, hai ngày này chúng ta liền có thể nghỉ ngơi một chút rồi."
Lục Thất muội vừa vươn vai vừa ngáp nói, đã nhiều ngày thức khuya dậy sớm mang xà phòng đến từng nhà quảng cáo, thật sự mệt chết nàng rồi.
"Ừ, trở về nghỉ ngơi hai ngày đi, ngày sau chúng ta lại vào trấn bày bán, không cần phải vội!"
Tô Thất ước lượng số tiền còn dư lại trong tay, còn hơn 20 đồng, chuẩn bị tính toán định giá lại lần nữa.
Nếu không cứ bán như thế này, nàng còn lăn lộn mù quáng làm cái quái gì.
Tô Thất muốn tiết kiệm thật nhiều tiền, để cấp cho Vân Tử Mộc một tòa nhà lớn, nàng không nghĩ sẽ để hắn ở mãi trong cái thôn nhỏ này, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở cái sân nhỏ.
Huống hồ trong thôn nhiều thị phi, thường xuyên sẽ có người nhắc tới chuyện Vân Tử Mộc là được nàng mua về. Trong lòng hắn nhất định là không thoải mái.
Các nàng trở về thôn khi trời đã đen nhẻm, từ biệt nhau, ai về nhà nấy.
Trong nhà, cánh cửa khép hờ, ánh nến mỏng manh hắt trên cửa sổ, Tô Thất đứng ở cửa, nhìn ánh nến kia thật lâu cũng chưa hồi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469429/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.