"Cao hứng như vậy sao?"
Tô Thất cười hỏi, đáy mắt tràn đầy sủng nịnh.
"Ưng."
Vân Tử Mộc trộm cong môi cười, đôi mắt dời khỏi cái lồng sắt, nhìn về phía thê tử của mình.
"Nếu thích nuôi mấy thứ này, thời gian không vội, ta dẫn chàng đi bắt heo con, đặt ở hậu viện nuôi dưỡng, làm cho chàng cao hứng, được không?"
Tô Thất cũng không biết mình nghĩ như thế nào, liền giơ tay chạm vào chóp mũi của Vân Tử Mộc, động tác thuần thục giống như là đã làm qua vô số lần.
Tai Vân Tử Mộc đỏ lên, ngượng ngùng rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Ta không muốn nuôi heo..."
Tô Thất chợt mở to hai mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn tiểu phu lang.
Sao hắn lại chỉ thích nuôi gia cầm mà không thích nuôi heo?
Còn không đợi Tô Thất hỏi nguyên nhân, Vân Tử Mộc liền chính mình nói trước: "Heo ăn nhiều."
Tô Thất bị bộ dạng đáng yêu của hắn chọc cười. Chung quy lại đứa nhỏ này vẫn có chút "keo kiệt" a!
Một hồi về đến nhà, Vân Tử Mộc liền ôm lồng sắt lớn, đem gà vịt ngỗng thả trong vườn. Nhìn đám vàng vàng trắng trắng chạy tới chạy lui, Vân Tử Mộc càng vui hơn.
Bên cạnh chuồng gà còn có cái lồng sắt, bên trong có bốn con thỏ con Tô Thất bắt được từ trong núi.
Vân Tử Mộc mỗi ngày đều cho chúng ăn cỏ xanh, hiện giờ chúng cũng đã lớn hơn một chút.
"Tử Mộc, chàng lại đây nhìn đi, mấy thứ này chàng muốn để ở đâu?"
Âm thanh Tô Thất từ trong phòng truyền đến, Vân Tử Mộc vội vàng thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-chu-cuong-sung-phu/1469434/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.