Cửa phòng giải phẫu mở ra.
Phong Hoa bay ở trên không, nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp mà ác liệt, giống như một gốc cây tu trúc xanh tươi, đi theo phía sau ngự y cũng chính là bác sĩ theo cách nói ở đây, không chút để ý sải bước chân đi vào.
Nữ hoàng bệ hạ sửa chữa tư thái lười biếng, ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay thon dài chỉ vào thiếu niên đang nằm xuống, hỏi Thái giám tổng quản của nàng:
"Tiểu thống tử, trẫm muốn ban chết cho điêu dân này, ngươi không có ý kiến gì chứ?"
"......."
Hệ thống nghẹn họng trân trối.
Ban ban ban ban ban ban........ Chết?
Tẫn nhẫn vô tình vậy sao?
"Bệ hạ không thể ----------"
Đây chính là đế quân đại đại, bệ hạ sao có thể ban chết cho hắn chứ? Tuyệt đối không thể!
Phong Hoa hơi cúi đầu, xoa xoa ống tay màu tím, hình thêu thanh hoàng sống động như vỗ cánh sắp bay, ngữ khí lười biếng:"Nga?"
Một từ "Nga" vang lên, làm hệ thống nảy sinh một cảm giác vô tận nguy hiểm, lông tơ dựng đứng hết cả lên.
Đế quân a, cứu mạng!!!!!!
"Sách, thật vô dụng". Phong Hoa nhìn hệ thống, phiết phiết môi, ngữ khí ghét bỏ:" Tại sao bên người trẫm lại có kẻ như ngươi vậy........."
Hệ thống cắn khăn tay:"anh anh anh".
Lại bị nữ hoàng ghét bỏ.
Phong Hoa lại càng thêm ghét bỏ: "Ngươi có thế hành động như nam nhân được không?"
"........." Hệ thống nhuyễn manh, trong giọng nói có mang theo một tia chần chờ cùng run rẩy nói:"Bệ hạ........ Thái giám tổng quản vốn dĩ.......... Không phải nam nhân nha".
Nói xong, hệ thống lại ôm đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021657/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.