"Chị nói câu kia, là có ý gì?".
Đáy mắt thiếu niên không mang ý cười, môi cắn nhẹ từng chữ, thanh âm trầm thấp hỏi.
Nghe kĩ, mơ hồ mang theo một sự chăm chú.
Nhìn qua bàn tay đang nắm chặt xương cổ tay của chính mình, Phong Hoa khẽ nhướng mày, giương môi hỏi lại:" Nói cái gì?".
Một bộ dáng "Trẫm không biết ngươi đang nói gì" rất đúng đắn.
Hệ thống bị vứt vào trong góc tường vẽ vòng tròn, nhịn không được nhảy nhót ra, đi đến trước mặt Phong Hoa xoát cảm giác tồn tại.
"Bệ hạ! Bệ hạ! Chính là ngài nói cũng thích Đế quân đại đại a!".
Phong Hoa: "........."
Trẫm biết rõ! Giả vờ ngây ngốc không được à? Cần gì phải vạch trần!
Quá kém!
Nếu có lượt đánh giá giá trị sử dụng của thái giám tổng quản, trẫm chỉ cho nó một sao.
Quan sát qua nét mặt có sự ngu xuẩn của Tiểu thống tử, Phong Hoa coi nó như không tồn tại.
Thấy Phong Hoa chậm chạp không đáp lại, nó chỉ cho là nữ hoàng bệ hạ là quý nhân hay quên, tiếp tục sung sướng nhảy nhót-ing.
"Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài chẳng lẽ không nhớ ra sao? Vậy để ta nhắc nhở ngài đi! Vào năm này, ngày này, tháng này, trong một giờ trước khi ngài vẫn còn trong học viện Thánh Anh, trong phòng xxx, chỗ ngồi hàng cuối cùng, ngài nói với Đế Quân đại đại......"
"Câm miệng!".
Phong Hoa xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng không nhịn được nữa quát lên:" Ngươi sửa lỗi xong rồi sao? Đóng cửa ngẫm nghĩ xong chưa? Đầu óc đen tối kia rửa sạch chưa?".
"Một hệ thống trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021686/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.