"Làm mì trường thọ."
Phong Hoa cầm lấy đao, hàn quang sáng bóng, làm nổi bật nửa khuôn mặt tinh xảo như vẽ, nhiễm lên một tia khắc nghiệt.
Âm sắc lười biếng, rất nghiêm túc trả lời.
Hệ thống: "..."
Làm mì trường thọ?
Nó nghe lộn sao?
Tư thế này,thần thái này, bệ hạ ngài dám chắc đây là làm mì trường thọ, chứ không phải làm thịt người chứ?
Rồi nói, bệ hạ ngài không phải là một vị đế vương sống an nhàn sung sướng sao, sao có thể làm mì trường thọ?
Hệ thống có chút sợ Phong Hoa làm nổ phòng bếp, vì vậy nhịn xuống kinh sợ trong nội tâm, nhỏ giọng nói:
"Bệ hạ, nếu như ngài đói bụng, có thể gọi người hầu thay ngài chuẩn bị đồ ăn, không cần...."
Không cần ----
Tự mình ra tay làm.
Mấy chữ này còn chưa nói xong, hệ thống đã nhìn thấy Phong Hoa lưu loát dùng dao chặt đồ ăn, bá bá bá...
Động tác hoa mắt, lại thêm một tia kỳ dị huyền diệu.
Hệ thống: Trợn mắt há hốc mồm.
#OMG, nữ hoàng bệ hạ của ta! #
Rất nhanh, một chén mì trường thọ do nữ hoàng bệ hạ tự tay làm đã xuất hiện.
Mì sợi sáng long lanh, óng ánh rõ ràng, phía dưới là nước canh màu ngà sữa, phía trên nhất dùng ba màu hoa quả tươi sống để trang trí.
Hệ thống lau nước miếng - ing.
Nó tận mắt nhìn thấy Phong Hoa một tay làm được tô mì này, rõ ràng chỉ dùng một ít nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất, lại làm được.....
Thơm như vậy, thơm như vậy, thơm như vậy!!!
Chuyện quan trọng nhất định phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021700/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.