Giọng điệu thần thái của Hứa Khả, kể cả hành động đều tự nhiên như vậy, không khác gì lúc bình thường.
Nhưng, Phong Hoa nhạy bén phát giác được một tia khác thường.
Không có căn cứ, chỉ là một cái trực giác.
Trực giác rằng hắn ——
Giống như sau khi quay người rời đi thì có thể sẽ không trở về.
Cuối cùng phải... bắt đầu sao?
Kéo xuống bề ngoài ôn nhu mềm mại để lộ ra rậm rạp ác ý bên trong...
Lúc này đây tính cách thật của hắn hiện ra.
Hắn đã chờ trong một ngày, chắc hẳn bây giờ đã là không thể chờ được nữa?
Vậy trẫm sẽ không ngại —— thành toàn ngươi!
Để trẫm xem một chút chờ đợi phía trước sẽ là những âm mưu gì.
Phong Hoa cười cười, trả lời một chữ "Được".
Con ngươi trong lông mi dài nhọn như tiệp vũ, rất nhanh lóe lên một tia châm chọc rồi biến mất.
Thiếu niên cong ngoặt môi, nhẹ nhàng quay người.
Nhìn từ đằng xa đi tới, hai bóng người trùng điệp cùng nhau, vậy mà bất ngờ... Có chút tương tự.
-
"Lão đại, người mà chúng ta phải bắt là công tử Hứa Khả của Hứa thị tài phiệt, chúng ta bắt cô gái này làm gì?"
"... Đây không phải là sẽ bắt nhầm người sao! Đầu heo! Ai bảo bọn họ mặc quần áo giống nhau như vậy, cách xa như vậy thoạt nhìn không sai biệt lắm, lão tử làm sao biết bắt lộn người?!"
Tiểu đệ ngữ khí kinh sợ nói: "Nếu biết là nhầm người, vậy tại sao không thả cô gái này đi để đi bắt Hứa Khả?"
Lão đại đập một cái trên cái ót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021716/quyen-1-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.