Lúc đầu, Phong Hoa không có tính toán đi cứu Vinh tần.
Trên đời này, có thể làm cho nữ hoàng bệ hạ tự mình cứu giúp người có địa vị thấp không nhiều lắm.
Thiếu niên, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh!
Phong Hoa tóc đen nhánh dán ở trên mặt, tăng thêm một phần xinh đẹp mị hoặc.
Ánh mắt vui vẻ như có như không nhìn qua Phượng Triêu Ca, khóe môi nhếch lên tạo thành một vòng cưng chiều:
“Được, không đi, chỉ cứu ngươi.”
Phượng Triêu Ca nhìn bộ dáng tươi cười làm mọi người mờ mắt, thật vất vả mới áp chế tim đập nhanh, giờ lại dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ lên...
Trong lòng của hắn khẽ nguyền rủa một tiếng.
Cười cười cười, cười cọng lông!
Mấu chốt là... Cười đến đẹp như thế làm cái gì?!
Mỗ hoàng đế bệ hạ hoàn toàn bỏ qua một điều rằng, gương mặt đó rõ ràng là của chính bản thân hắn.
Không để ý đến là chính mình đối với chính mình cũng có thể có sức miễn dịch.
[ Keng! Mục tiêu nhân vật Phượng Triêu Ca, độ thiện cảm + 5, công lược hoàn thành 30! ]
Cách đó không xa.
Nhìn thấy Hoàng Thượng chậm chạp không tới cứu mình, Vinh tần trong nội tâm vừa sợ vừa hận.
Nhất định là tiểu tiện nhân ‘Hoa Vân La’ kia quấn quít lấy Hoàng Thượng, không để cho hắn tới đây!
Coi như là nàng biết bơi, tay chân ngâm nước trong thời gian dài cũng sẽ bị thoát lực nha.
Vinh tần đột nhiên biến sắc, hét rầm lên: “Không tốt... Chân ta bị bẻ dọp (chuột rút)... A, người đâu tới đây mau, cứu ta!!”
Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021802/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.