Không sai.
Nàng lại biến trở thành Isabela công chúa, một lần nữa trở lại con thuyề lớn đẹp đẽ quý giá kia.
Một phòng y hương tấn ảnh, chuyện trò vui vẻ cùng âm nhạc ở bên tai, so với cung điện đáy biển im ắng hoàn toàn khác nhau.
“Thật có lỗi.”
Phong Hoa nhíu lại lông mày, khe khẽ đẩy vị thân sĩ đang khiêu vũ cùng nàng, khẽ gật đầu tạ lỗi.
Lưu lại vị thân sĩ tuấn tú kinh ngạc tại chỗ.
Thiếu nữ một bên đầu ngón tay nhấc làn váy, bộ pháp nhẹ nhàng rời khỏi sân nhảy.
Một bên trong lòng rất nghiêm túc hỏi thăm hệ thống.
“Tiểu Thống tử, đến cùng là chuyện gì đang xảy ra?”
Hệ thống âm thanh dễ thương mà nói: “Bệ hạ, người ta vừa mới muốn nói với người cái này đây ~”
“Đừng làm nũng bán manh, nói nhanh một chút cho trẫm.”
Dưới ánh mắt ý vị thâm trường của Lucycard, thiếu nữ tóc vàng cao quý, cầm làn váy hoa mỹ đi ra bên ngoài.
Một ngày mới, mặt trời đã lên.
Trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, ánh nắng sáng chói lóng lánh, đẹp không sao tả xiết.
Hệ thống có chút 囧: “Bệ hạ, người ta không có bán manh đâu”
“Hả?”
Phong Hoa lãnh diễm bễ nghễ đi tới, thái giám tổng quản lập tức kinh sợ thành một đoàn.
# yên tĩnh như gà #
“Nói chuyện.” Phong Hoa lành lạnh nhắc nhở.
“Là như vậy, bệ hạ.”
Hệ thống mà nghiêm chỉnh lại thì chính nó cũng sợ, âm thanh manh manh lập tức chuyển biến thành thanh âm đại thúc trầm thấp ổn trọng.
“Nữ Vu e ngại ánh mặt trời, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021898/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.