Một câu nói nghe khí phách cỡ nào.
Nam nhân nghe xong trầm mặc, nữ nhân nghe xong rơi lệ.
[ Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Mục tiêu nhân vật Liên Mị, độ thiện cảm - 10! ]
[ Hiện tại độ thiện cảm là - 10, xin kí chủ Phong Hoa chú ý, cố gắng xoát lấy độ thiện cảm của mục tiêu nhân vật! ]
Phong Hoa: “...”
Trẫm, chẳng qua là giả bộ một chút mà thôi.
Trẫm đã làm sai điều gì?!
Chuyện này nói cho chúng ta biết ——
Chớ diễn sâu, ‘diễn sâu’ thì lập tức sẽ bị loại.
“...”
Cả tòa Lê viên, nhất thời im ắng.
Trên sân khấu cao cao, tiểu hoa đán vẫn y y nha nha tiếp tục hát, coi như không chút nào bị ảnh hưởng bởi chung quanh, ra sức biểu diễn cho người xem. Dù là dưới đài căn bản không có người nào liếc mắt xem.
Liên Mị nhẹ nhàng run rẩy lông mi.
Ngay tại thời điểm Phong Hoa cho rằng, Liên Mị sẽ cự tuyệt.
Ai ngờ.
Liên Mị lại nhẹ nhàng nâng mặt mày, ngẩng đầu nhìn ‘Thiếu niên’ dung nhan tuấn mỹ với huy chương rạng rỡ lóng lánh như ánh mặt trời, khóe môi tạo ra một vòng tuyệt diễm phong lưu.
Âm thanh mị sắc tận xương, say lòng người từ cặp môi đỏ mọng răng trắng như một bài thi từ sầu triền miên, uyển chuyển mà ra:
“Thiếu soái là muốn cho Liên Mị vô danh vô phận đi theo người?”
“...”
Phong Hoa mở trừng hai mắt, lại chớp chớp, giật mình, cho là mình đã nghe nhầm.
Nàng trong lòng hỏi hệ thống: “Tiểu Thống tử, trẫm vừa mới nghe được cái gì? Trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021963/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.