“Không cần!”
Liên Mị lập tức kéo bàn tay Phong Hoa ra, cắn răng nói.
“Hả?”
Thấy ‘Thiếu niên’ vẻ mặt có chút không hiểu nhìn về phía mình, Liên Mị lập tức kịp phản ứng.
Ý thức được tâm tình của mình quá mức kịch liệt, hắn mấp máy môi, mở miệng giải thích:
“Hay để Liên Mị tự mình làm đi,... Phu quân ngài nên đi tới Tiền viện, chiêu đãi khách nhân trước, để tránh bị bàn tán.”
“Bàn tán thì bán tán, bản thiếu soái chẳng lẽ còn phải sợ bọn họ hay sao? Liên Nhi, phu quân nhà nàng rất lợi hại đấy.”
Phong Hoa khiêu mi cười cười, một bộ dáng công tử phong lưu.
“So với cùng đám công tử kia uống rượi, phu quân càng muốn giúp Liên Nhi thay đồ”.
Ngữ khí khinh bạc lướt lên nhè nhẹ ý mập mờ.
Dù là Liên Mị tính cách lãnh diễm, trước mắt cũng không nhịn được mà đỏ mặt tới mang tai.
Một nửa xấu hổ với vị phong lưu ngả ngớn này, một nửa lo lắng thân phận của mình sẽ bị bại lộ.
Đương nhiên Phong Hoa biết rõ nguyên nhân Liên Mị khẩn trương như vậy.
Bất quá...
“Bộ đồ này, ta cần phải giúp nàng thay ra.”
Nói xong.
Ngón tay xinh đẹp một lần nữa đụng vào vạt áo của Liên Mị.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, tiếng nói réo rắt như suối, vang lên bên tai Liên Mị, mang theo hương vị triền miên.
“Mũ phượng và áo cưới nữ tử cả đời chỉ được mặc một lần, Liên Nhi là vì ta mà mặc vào, tất nhiên phải là do ta cởi.”
“...”
Liên Mị còn có thể phản bác như thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu/2021976/quyen-4-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.