Editor: Melodysoyani
Bởi vì Trình Bạch là đưa lưng về phía cửa, cho nên tự nhiên không thể phát hiện có người đứng phía sau cửa. Nghiêng đầu nhìn lại theo ánh mắt ngây người của Mục Tử Di, người đàn ông có khuôn mặt tuấn lãng kia không phải Cố Tuyển thì còn có thể là ai?
Này……
Tuy là Trình Bạch kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Rồi thực nhanh chóng khôi phục lại.
“Chào tổng giám đốc.” Mọi người vội vàng đứng lên chào hỏi, trong lòng nghi hoặc làm sao tổng giám đốc vốn trăm năm chưa tới phòng thiết kế lại đột nhiên tới đây.
Trình Bạch tự nhiên cũng đi theo mọi người chào hỏi anh
Cố Tuyển gật đầu làm như đáp lại. Ánh mắt trong sạch hời hợt nhìn lướt qua người đang ngồi, cuối cùng tầm mắt như có như không đặt ở trên người Trình Bạch lâu một chút. Chẳng qua Trình Bạch vẫn chưa chú ý nhiều đến Cố Tuyển, mà là lướt qua anh nhìn chằm chằm con búp bê trời nắng được treo ở một bên đến xuất thần.
Rất khó tưởng tượng, trong văn phòng này lại còn có người thích ngắm búp bê trời nắng. Nhớ đến khi còn nhỏ, mẹ cũng từng đưa cho một một con búp bê trời nắng, nhưng từ sau khi cha qua đời, mọi chuyện giống như đều thay đổi…
“Ai, sao cô còn ngây dại thế?” Cao San San đứng ở bên cạnh lén lấy khuỷu tay đẩy đẩy Mục Tử Di, lúc này cô mới phản ứng lại, động tác xiêu vẹo bước lên trước một bước, lắp bắp nói: “Chào…tổng giám đốc”.
[ đinh, độ hảo cảm của nam chủ đối với nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-hoan-hao/606210/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.