Tâm nguyện lớn nhất của Phùng Du chính là có thể giúp mẹ rời khỏi hố bom nhà họ Phùng, tìm kiếm một hạnh phúc mới. Năm đó, Cao Lệ Hoa đã từng nghĩ đến việc ly dị nhưng một mặt là do bà vẫn luôn không cam lòng việc nhường cho kẻ thứ ba trở thành vợ chính; mặt khác là do cổ phần trong tay bà đã bị lừa mất, sau khi ly dị cũng không được chia bao nhiêu tài sản, nếu không ly dị thì vẫn có thể dựa vào danh phận để con gái được ở lại công ty một cách danh chính ngôn thuận; cuối cùng vẫn là do bà không nỡ, dù sao cũng đã là vợ chồng suốt hai mươi lăm năm, Cao Lệ Hoa thật sự rất yêu Phùng Viễn Bằng, nếu không, thân là một cô gái được cưng chiều hết mực, xuất thân từ một gia đình cán bộ cấp cao, sao bà có thể cam tâm tình nguyện gả cho một gã nghèo kiết xác như Phùng Viễn Bằng.
Bây giờ, nỗi lo thứ hai của Cao Lệ Hoa đã không còn, nỗi lo thứ nhất thì không khó giải quyết, quan trọng nhất chỉ còn nỗi lo cuối cùng, làm thế nào để Cao Lệ Hoa chịu buông bỏ, cô phải suy nghĩ thật kỹ.
Cùng lúc đó, Mễ Phán Phán đưa túi chườm nóng cho bạn cùng phòng là Đào Phương Vũ.
Đào Phương Vũ với sắc mặt trắng bệch vội vàng đặt túi chườm nóng lên sát bụng rồi thoải mái thở phào một tiếng: “Phán Phán cậu thật tốt.”
Mễ Phán Phán lo lắng nhìn cô ấy: “Trông mặt cậu tái lắm, không thì chúng ta đến phòng y tế đi.”
Đào Phương Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765131/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.