Thiệu Dương chớp chớp mắt, rõ ràng như vậy sao, dứt khoát cắn răng, tim đập loạn: "Chị có nghe tin đồn tôi thích chị không, tôi nhất định phải nói rõ."
A Ngư hơi nhướng mày.
Chăm chú nhìn hai mắt A Ngư, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt, tinh thần hăng hái: "Đây không phải là lời đồn, tôi thích chị đã lâu rồi."
A Ngư lẳng lặng nhìn Thiệu Dương, Thiệu Dương đột nhiên cảm thấy một giây này bị kéo dài vô tận, phảng phất như một thế kỷ, trong thời gian dài đằng đằng này cậy ấy nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch.
Dưới ánh mắt thấp thỏm bất an của Thiệu Dương, ý cười trong đáy mắt A Ngư dần dần tăng thêm: "Tôi còn cho rằng cậu còn có thể nhịn thêm một thời gian nữa."
Thiệu Dương đợi một chút, miệng khẽ há, bộ dáng có chút ngốc.
A Ngư phù một tiếng vui vẻ.
Nhìn A Ngư tươi cười như hoa, Thiệu Dương giật mình hoàn hồn, chỉ số số IQ đã trở lại bình thường, trong lòng dâng ra một trận mừng như điên, cả khuôn mặt bởi vậy mà đỏ bừng.
Cô không từ chối, cô đang cười, vì vậy cô sẵn sàng chấp nhận cậu ấy, cô cũng thích mình. Nhận thức này như rót một chai mật ong vào lòng Thiệu Dương, hai mắt cậu ấy sáng ngời.
A Ngư bất giác cười theo, lấy từ trong túi ra món quà đã chuẩn bị từ lâu: "Chúc mừng sinh nhật."
Kinh hỉ hết lần này đến lần khác làm cho đầu óc Thiệu Dương có chút bối rối, ngây ngốc hỏi: "Chị biết hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765144/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.