Thường xuyên qua lại, hai bên cũng dần dần trở nên quen biết.
“Em gái, nước của em.” Người phụ nữ đi lấy nước trở về, đưa cốc qua.
"Cảm ơn chị."
"Đừng uống, bọn họ không phải người tốt."
Diệp Hinh Ngọc hét lên nhắc nhở, nhưng giọng nói của cô ta lại không thể truyền tới ‘nguyên thân’, cô ta bất đắc dĩ nhìn mình uống cạn cốc nước đó, một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ.
Diệp Hinh Ngọc sốt ruột lòng dạ nóng như lửa đốt, nhưng không thể kiểm soát được bản thân đang dần mê man, khi tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối đen như mực.
Hóa ra đôi vợ chồng đó trông có vẻ tử tế lại là bọn buôn người, bản thân đã bị bọn họ lừa bán rồi.
Diệp Hinh Ngọc sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, hy vọng bản thân có thể chạy trốn, nhưng bản thân là một người phụ nữ, không phải là đối thủ của những kẻ buôn người độc ác này.
Kẻ buôn người đã bán mình đến một ngọn núi lớn với giá 2000 tệ cho một người độc thân ba mươi bảy tuổi. Người nọ vừa lùn vừa hói, răng vàng sắp chuyển đen, khuôn mặt già như năm mươi tuổi, thoạt nhìn khiến người ta buồn nôn. Càng khiến người khác buồn nôn hơn là tên này muốn cô ta sinh con cho mình.
Máu toàn thân Diệp Phức Ngọc đông cứng thành băng, cô ta cảm thấy mình sắp chết rồi, nhưng không thể chết được. Cô ta đang sống trong địa ngục, mỗi một phút đều sống không bằng chết.
Bản thân đã từng thử chạy chốn, nhưng sự đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765150/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.