Thời gian này, hắn đều chú ý đến các tờ báo, biết hôm nay Diệp Hinh Ngọc sẽ diễu hành thị chúng, vì vậy hắn đã đến đây.
Thần sắc của Cát Ích Dân dao động, hiện giờ như chút được gánh nặng, người phụ nữ này giống như một con rắn độc, không biết lúc nào sẽ nhảy ra cắn bạn một cái, cô ta chết rồi, bản thân mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Trong cảm xúc như vậy lại có một cảm giác buồn bã khó tả, Diệp Hinh Ngọc sắp chết rồi, người phụ nữ mà hắn từng muốn nắm tay nhau cùng đi hết cuộc đời, hắn từng thực sự thích Diệp Hinh Ngọc.
Hắn không biết Diệp Hinh Ngọc luôn là một người ích kỷ độc ác như thế, chỉ là che giấu tốt, hay là bị cuộc sống nghèo khó bóp méo tâm tính, có lẽ đó là sự kết hợp của cả hai.
Cát Ích Dân cúi đầu nhìn đôi bàn tay thô ráp, nếu bọn họ chưa từng bỏ trốn... bây giờ sẽ như thế nào?
Hắn hẳn là sẽ không có nhà nhưng không thể về, lưu lạc tha hương nơi đất khách quê người chịu đựng khổ sở mà 20 năm trước chưa từng chịu, người nhà hắn cũng sẽ không vì hắn mà bị khuất nhục không thể ngẩng cao đầu làm người.
Mà Diệp Hinh Ngọc có lẽ, sẽ không trở nên đáng sợ như vậy.
Một cảm giác chua xót từ đáy lòng lan hốc mắt, Cát Ích Dân chớp mắt, xoay người rời đi, bóng dáng chật vật.
Diễu hành thị trúng kết thúc, Diệp Hinh Ngọc và một nhóm tử tù bị áp giải đến pháp trường, tiếng khóc kinh hoàng, tuyệt vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765154/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.