Diệp Hinh Ngọc nóng nảy, còn chưa tới hai ngày nữa, nếu bỏ lỡ lần này, lần sau còn không biết là khi nào. Đến lúc đó tám chín phần là Diệp Phức Ngọc đã rời khỏi Bằng Thành, cô ta biết đi đâu tìm cơ hội tốt như vậy.
“Phức Ngọc cô chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Diệp Hinh Ngọc chặn đường A Ngư lại, ánh mắt cầu xin, nước mắt lưng tròng: “Tôi biết, lúc trước là tôi ngu dốt, tôi bị quỷ ám.”
A Ngư lặng lẽ nhìn cô ta biểu diễn.
Dưới ánh mắt như vậy, đột nhiên Diệp Hinh Ngọc cảm thấy hơi sợ hãi giống như những tâm tư trong lòng cô ta hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh mặt trời, Diệp Hinh Ngọc véo lòng bàn tay, thầm nghĩ không cần tự mình dọa mình: “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô lại không muốn nói chuyện thật tốt với tôi.”
A Ngư cụp mắt xuống.
Lã chã muốn khóc, thật sự đáng thương, diễn cũng giống như vậy, dù sao cũng từng có quan hệ tình cảm. Chỗ kia chính là một thùng nhuộm lớn, người tốt ở trong đó một thời gian đều có khả năng thay đổi mặt mũi hoàn toàn, càng đứng nói đến Diệp Hinh Ngọc này căn bản cũng không phải là người ngay thẳng như vậy. Ngâm mình trong hoàn cảnh dị dạng, có thể tin rằng cô ta vẫn chân thật, tốt bụng và xinh đẹp không.
Thấy vậy, Diệp Hinh Ngọc cảm thấy vui vẻ, vẻ mặt càng thêm bi thương, hoảng sợ rơi nước mắt: “Tôi biết cô ghét tôi, đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng ghét chính mình. Tôi cũng không biết mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765166/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.