Chu Thiệp ân cần đứng lên, thuận tay vuốt thẳng tấm ga giường nhăn nhúm, rồi dọn đống rác trên bàn sang một bên: “Bạn học cậu cũng đi chuyến xe này sao, mau ngồi đi.”
Thiệu Dương liếc hắn một cái, ra hiệu cho ba người A Ngư không cần câu nệ cứ ngồi xuống, sau đó giải thích: “Vừa gặp được, ba người họ cũng đi Bành Thành.”
Chu Thiệp cười to: “Thật trùng hợp.”
Thiệu Dương: “Trùng hợp hơn nữa, bạn học Chu cũng giống cậu đều nhận được thông báo trúng tuyển của đại học Bành Thành.”
Chu Thiệp cười tươi: “Điều trùng hợp tiếp theo chắc là, bạn học cậu họ Chu, tôi cũng họ Chu, còn đậu cùng một đại học, không chừng năm trăm năm trước chúng ta là người một nhà đấy. Bạn học, cậu học khoa nào thế?
Hai bên giới thiệu mấy câu, đều là mấy người trẻ tuổi, lại có vài người tính tình hướng ngoại cởi mở, bầu không khí rất nhanh đã trở nên vui tươi hòa hợp.
Tổng cộng có sáu người, Thiệu Dương liền lấy cờ ra chơi, trong lúc nói chuyện, A Ngư đổi chủ đều sang đại học Bành Thành.
Chu Thiệp chắc hẳn đã tìm hiểu kĩ càng, nói chuyện lưu loạt, như thể một người phát ngôn.
“Các cậu biết hiệu trưởng là ai không, là giáo sư Trương, người đứng đầu trong giới cơ học, từng là phó hiệu trưởng trường Thanh Hoa, là một người rất tài giỏi. Trường này là ba tôi bảo tôi đăng kí, theo lời ba nói tôi không thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, vậy thì đăng kí Bành Đại đi, giáo viên đều được điều từ mấy trường nổi tiếng về, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765220/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.