“Ha ha ha ha ha ha!” Tần Khải phá lên cười.
“Cười đủ chưa.” Thiệu Dương thẹn quá hóa giận.
“Chưa!” Tần Khải Toàn xoa bụng, tưởng tượng đến cảnh tiểu đồng bọn nhìn nhau thâm tình với cái đầu lợn rừng dưới tác cây, càng nghĩ càng buồn cười. Dù qua bao lâu nữa, nhưng chỉ cần nhớ lại sẽ buồn cười, đáng tiếc lúc đó mình không tự mắt nhìn thấy, chỉ có thể phát huy trí tưởng tượng để xem.
Thiệu Dương liếc xéo Tần Khải Toàn đang vui sướng khi người gặp họa một cái, lại ai oán nhìn A Ngư, một ký ức mất mặt như thế sao có thể quên được, rõ ràng hắn còn gửi cho cô tập tài liệu ôn tập, vậy sao lại chủ nhớ mỗi lợn rừng chứ.
“Lợn rừng gì thế?” Tề Như Châu tò mò nhìn Thiệu Dương đang xấu hổ, rồi lại nhìn A Ngư.
"Trùng hợp thật, cậu cũng đi chuyến xe này sao, đi đâu vậy?” Triệu Dương cố gắng xoay chuyển đề tài để giữ lại được phần mặt mũi sắp mất của mình, hắn cũng cần mặt mũi mà.
"Chỉ là chuyện vào núi săn thú gặp phải lợn rừng, tên nhãi này bị lợn rừng đuổi sợ quá phải trèo lên cây.” Tần Khải lại là một người chuyên hố đồng đội, trước mặt cô gái nhỏ cố hết sức lực bán đồng đội:
“Nếu không phải gặp được bạn học Diệp, chưa chắc cậu ta có thể nguyên vẹn đứng đây đâu.”
Thiệu Dương không cản kịp mặt đỏ bừng, biện giải: “Đấy chỉ là chiến lược của tôi thôi, đó là lợn rừng không phải lợn nhà, đến lợn nhà còn có thể cắn chết người, huống chi con lợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765224/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.