Trong nhà chính, lòng cha Diệp mẹ Diệp đầy phức tạp. Họ đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình, nếu cô con gái lớn nghèo khổ trở về cầu tha thứ, bọn họ sẽ cho cô ta vào cái nhà này một lần nữa không?
Cha Diệp vừa tức giận vừa cay đắng nghĩ, ông sẽ không bao giờ cho cô ta bước vào, em gái ruột của mình mà cũng có thể nhẫn tâm hãm hại một cách ác độc như vậy, một ngày nào đó sẽ còn hại đến người khác nữa. Sau bao nhiêu chuyện mà ông có nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô con gái lớn đã khiến ông sởn cả gai ốc.
Nhưng còn mẹ Diệp, cha Diệp nhìn người vợ già đang rơm rớm nước mắt, làm có bậc cha mẹ nào tin rằng con mình lại tồi tệ như vậy, chỉ khi sự thật đập vào mặt mới chịu buông xuôi, chấp nhận số phận.
"Ngày mai chúng ta đi đến nhà máy đó tìm nó, tự mình hỏi nó cho rõ ràng, trong đầu nó đang nghĩ cái gì." Cha Diệp gằn từng tiếng, ông nghĩ đến những nơi có thể tìm thấy Diệp Hinh Ngọc, nhưng cũng sợ sẽ tìm thấy Diệp Hinh Ngọc ở những nơi đó.
Đầu lưỡi mẹ Diệp run run, muốn nói gì đó, nhưng lại giống như có một khối bông gòn nhét vào trong cổ họng, bà tin lời chồng con nói, nhưng lại không tin đứa con gái lớn của mình lại có thể xấu xa như vậy.
Mũi mẹ Diệp chua xót, nước mắt đua nhau rơi xuống.
Đêm nay, cả hai vợ chồng đều trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là Diệp Hinh Ngọc.
Ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765241/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.