“Nó chính là một người xấu tính như vậy.'' Cha Diệp hung hăng rít một hơi thuốc: “Nó từ lâu đã không còn là người mà chúng ta biết nữa rồi, ngay cả em gái mình cũng có thể hại, còn việc gì mà nó không dám làm nữa chứ.''
“Đứa lớn thì sao?'' Mẹ Diệp không dám tin bước ra ngoài: “Tôi phải hỏi nó, tôi phải hỏi nó.''
“Hỏi cái gì nữa chứ, bản thân nó đã nhận rồi.'' Cha Diệp tức giận ném điếu thuốc đi: “Về sau xem như chưa từng sinh ra đứa con gái này!''
Mẹ Diệp sợ đến mức co rúm người lại.
Diệp Hoằng Dương trầm giọng nói: “Mẹ, đều là sự thật, em gái lớn đã làm sai. Hơn nữa mẹ cũng không tìm thấy nó đâu, nhà họ Tống nói muốn ly hôn, đuổi nó đi, không biết nó đã chạy đi đâu rồi.''
Mẹ Diệp choáng váng, khuôn mặt trắng bệch không có một chút máu nào, chị dâu cả vội vàng đỡ mẹ Diệp ngồi xuống.
Mẹ Diệp run run nói: “Ly hôn?''
“Nó làm chuyện mất mặt như vậy, nhà nào còn muốn để nó ở lại, nhà nào còn dám cần nó chứ.'' Cha Diệp tức giận bừng bừng.
Mẹ Diệp lo lắng bật khóc: “Vậy nó đi đâu rồi, con gái một thân một mình như vậy.''
“Nó có tiền, đi đâu cũng được, cũng lớn rồi, không cần bà lo lắng nữa!'' Cha Diệp tức giận đứng dậy: “Nếu nó dám quay về, tôi sẽ đánh gãy chân nó, nhà chúng ta không có đứa con gái vô liêm sỉ như vậy.''
Nói xong, cha Diệp nổi giận đùng đùng vào nhà.
Mẹ Diệp khóc lóc không ngừng, lòng xoắn chặt thành một mảnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765249/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.