“Trở về, cô không được nói lung tung.”
Diệp Hinh Ngọc rên rỉ đứt quãng. Giọng nói không thể nghe thấy, việc Cát Ích Dân này, có lẽ còn có thể cứu vãn, có thể nói cô ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị Cát Ích Dân lừa gạt, nhưng cô ta kịp thời tỉnh ngộ quay đầu lại. Nhưng nếu chuyện của cô ta và Lý Tổng bị người nhà họ Tống biết, Tống Kiến Nghiệp biết khách sạn Cẩm Tú, bọn họ từng ở đó. Lỡ như anh ta đi hỏi thăm, lỡ như thật sự có người nhìn thấy, Diệp Hinh Ngọc rùng mình một cái, cô ta và Tống Kiến Bang thật sự xong rồi, sao Tống Kiến Bang có thể tha thứ cho cô ta chứ.
Trong đầu Cát Ích Dân đang rối bời đỡ Diệp Hinh Ngọc lên, ánh mắt bối rối lại vội vàng: “Khách sạn Cẩm Tú gì đó, Hinh Ngọc, em gái em có ý gì?”
“Ngăn nó lại, bắt nó trở về, đừng để nó đi nói lung tung.”
Vẻ mặt Diệp Hinh Ngọc trắng bệch, giọng nói run rẩy, giờ phút này trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, không thể để Diệp Phức Ngọc nói bậy, không thể để Diệp Phức Ngọc hủy hoại tiền đồ của cô ta, cô ta muốn làm vợ của sĩ quan cao cấp.
Thấy thế, Cát Ích Dân như rơi xuống hầm băng, cả người lạnh toát: “Em có người khác ở bên ngoài?”
“Câm miệng, nó nói vậy mà anh cũng tin.”
Diệp Hinh Ngọc hét lớn, hơi bình tĩnh lại, nắm lấy Cát Ích Dân mới miễn cưỡng đứng lên được, bèn đuổi theo A Ngư.
Cát Ích Dân duy trì tư thế ngồi xổm như tượng gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765264/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.