…
Thấy vẻ mặt của A Ngư vẫn như thường, tâm tình Tống Kiến Quốc phức tạp, thầm nghĩ học sinh giỏi này có tố chất tâm lý tốt, gặp phải chuyện như vậy cũng không hoảng không vội, lại nhìn em gái nhỏ nhà mình, không nhịn được mà cười mắng một câu: "Kết quả vẫn chưa có, em đã định mượn vở ghi của người ta, sao em lại không tự tin chút nào vậy."
Tống Kiến Phương trợn trắng mắt: "Em đây gọi là tự mình biết mình, để tránh mọi người vui mừng quá sớm. Ấy, mèo con biết em trở về, tới đón em rồi."
Tống Kiến Phương vui vẻ nhìn con mèo mướp đang lon ton chạy qua, vỗ tay gọi nó lại gần. Con mèo mướp lớn đi tới kêu meo meo, Tống Kiến Phương rất lâu rồi không gặp nó, bèn ngồi xổm xuống tò mò vuốt ve. Thấy A Ngư cũng đang nhìn con mèo, cô ấy lập tức lên tiếng giải thích: “Cũng không biết mèo hoang ở đâu chạy đến. Mẹ tớ rất thích, cũng không hề tiếc cá, cho chúng ăn từng con một.”
A Ngư đặt cái túi đang đeo xuống, cũng ngồi xổm xuống sờ lưng con mèo: "Đoán chừng nó ngửi thấy mùi cá nhà các cậu nên mới chạy đến."
Ba người đàn ông bất đắc dĩ dừng lại, Tống Kiến Quốc nói: "Về nhà chơi, trời đang nắng to."
“Mèo xấu, quay lại.” Tống Kiến Phương đột ngột gọi một tiếng, dở khóc dở cười nhìn con mèo ngậm dây buộc tóc đính hạt châu chạy đi.
A Ngư xấu hổ: "Túi bị mở ra từ lúc nào, tớ cũng không để ý."
Tống Kiến Phương đuổi theo hai bước: "Là nó quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765269/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.