Mẹ Diệp rơi nước mắt, tâm loạn như ma: "Con gái lớn làm sao vậy, nó làm sao vậy?"
Diệp Hinh Ngọc người đang được bọn họ nghĩ đến thì đang hoảng hốt ngồi trong văn phòng, thừa dịp người không không chú ý, cô ta lẻn ra khỏi khách sạn Hồng Tinh, không trở về nhà họ Tống mà là đi thành phố.
Có cái miệng to này của mẹ Mã nhất định mọi người đều biết, cô ta làm sao gặp người nữa. Diệp Hinh Ngọc vừa nghĩ tới những tin đồn mình sẽ phải đối mặt, nào dám về nhà họ Tống, càng không dám về nhà mẹ đẻ, liền tới thành phố, không có chỗ để đi, theo bản năng tới xưởng may. Ở đây cô ta cũng có một phòng làm việc, thỉnh thoảng trao đổi với các nhà thiết kế trong nhà máy.
Diệp Hinh Ngọc lo lắng vặn vẹo ngón tay, nhớ tới bột thuốc dính ở khe móng tay, cô ta muốn rút móng tay mình ra, tại sao cô ta lại bất cẩn như vậy, nếu không có bột thuốc, cô ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Đây là một vết nhơ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Bọn họ đều biết cô ta muốn hại Diệp Phức Ngọc không thể tham gia kỳ thi đại học, những người đó sẽ sắp xếp cô ta như thế nào, đặc biệt là nhà họ Tống, họ sẽ nói cho Tống Kiến Bang biết, Tống Kiến Bang sẽ nghĩ gì về cô ta?
Diệp Hinh Ngọc tim đập thình thịch như sấm, đầu óc rối bời, nếu nhà họ Tống hỏi cô ta nên giải thích như thế nào. Giờ phút này, Diệp Hinh Ngọc hối hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765285/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.