Trong lòng Diệp Hinh Ngọc đã có sự quyết đoán, lại không có người khác nhìn thấy, cô ta bèn không thừa nhận, Diệp Phức Ngọc có thể làm gì cô ta chứ: "Tự dưng chị hại em làm gì, Phức Ngọc, cho dù chị có làm gì không tốt, đắc tội em, em cũng không thể đổ loại chuyện này lên người chị được."
"Em oan uổng chị. Diệp Hinh Ngọc, em hỏi chị, túi này có phải của chị hay không?" A Ngư giơ túi Khiên Ngưu Tử trong tay lên.
Diệp Hinh Ngọc thẳng thừng phủ nhận: "Đương nhiên không phải, sao chị lại có thứ như vậy."
A Ngư: "Cho nên chị chưa từng chạm vào? Cũng không đổ nó vào sữa đậu nành."
Diệp Hinh Ngọc: "Chị không hề, Phức Ngọc, sao em có thể đổ chuyện xấu lên người chị như vậy, rốt cuộc chị làm không tốt chỗ nào, nên em mới muốn nói xấu chị như vậy."
"Diệp Hinh Ngọc, chị thật sự là cái gì cũng dám nói. Vừa rồi còn nói đây là thuốc bổ, cố ý xin từ chỗ bạn thân đem tới, cho em uống để nâng cao tinh thần, hiện tại dứt khoát không thừa nhận."
A Ngư cười lạnh, bỗng nhiên tiến lên nắm lấy tay Diệp Hinh Ngọc giơ lên: "Nếu chị chưa từng chạm qua, bột phấn trong móng tay của chị là chuyện gì xảy ra?"
Diệp Hinh Ngọc như bị sét đánh, mở to hai mắt không dám tin nhìn móng tay không biết từ lúc nào đã dính bột phấn: "Đây không phải là bột Khiên Ngưu Tử, là thứ bẩn thỉu."
A Ngư mặt trầm như nước, hất tay Diệp Hinh Ngọc ra: "Vậy tại sao chị lại hoảng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765288/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.