Mẹ Mã kinh hỉ nhìn Diệp Hinh Ngọc: “Ai nha, Hinh Ngọc dậy đi mua cơm sáng à? Học Minh nhà thímcũng dậy rồi, còn đang ngồi đọc sách nên thím định xuống mua cho nó mấy món ăn sáng, để nó trong phòng đọc thêm chút nữa.”
Mẹ Mã đột nhiên xuất hiện dọa Diệp Hinh Ngọc đang chột dạ một cú sốc, cố gắng kiềm nén phiền chán mà đáp, lại còn thấp giọng nói nhỏ: “Thím à, thím nhẹ nhàng thôi, Phức Ngọc còn đang ngủ.”
“Còn ngủ à, đúng là học sinh giỏi có khác, Học Minh nhà thím ngủ quá bốn tiếng đã không ngủ được mà dậy đọc sách rồi đấy.”
Mẹ Mã kinh ngạc.
Diệp Hinh Ngọc muốn che miệng bà ta lại kéo xuống lầu, sợ cái người đàn bà giọng to này đánh thức Diệp Phức Ngọc, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cô ta.
Sau khi hai người rời khỏi, A Ngư cũng đứng dậy, mở cái túi của Diệp Hinh Ngọc ra, vẫn còn lưu lại mùi hương rất nhẹ, nhưng sau khi xác định được đây là mùi gì, trong lòng A Ngư lại cảm thấy như trút được một gánh nặng, mọi thứ cô nghi ngờ đều là sự thật. Kiếp trước nguyên chủ ba lần thi đại học đều trượt, công của Diệp Hinh Ngọc quả nhiên không ít.
Để túi trở lại chỗ cũ, A Ngư lại về giường nằm, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt. Đó là mùi của Khiên Ngưu Tử, thứ tên là Khiên Ngưu Tử chính là hạt giống của cây bìm bìm, loại hoa này vào mùa hạ ở nông thôn chỗ nào cũng thấy được, sáng ra hoa chiều tàn. Khiên Ngưu Tử có tác dụng thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765291/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.