Người ngoài đã rời đi, các thôn dân vui vui vẻ vẻ bắt đầu cân con lợn rừng, hay lắm, vừa tròn năm trăm mười chín cân, toàn thôn phân chia dựa theo đầu người, mỗi người đều được chia hai cân thịt.
Dưới sự vây xem của các thôn dân, dao trắng vào đao đỏ ra, huyết lợn, nội tạng, thịt heo chất thành từng đống, náo nhiệt đầy sức sống, giống như tết đến.
“Thịt bắp đùi này cho nhà A Thành.”
Thôn trưởng chỉ vào bắp đùi trên thớt gỗ, đại khái tầm ba mươi cân, có điều nó còn có một cái móng giò, xương rất nặng. Thôn trưởng lại cười nói: “Múc thêm một chậu huyết lợn, còn có cái bụng lợn rừng, nấu cho nha đầu Phức Ngọc bồi bổ cơ thể, để nó thi đỗ một truờng đại học tốt, làm rạng rỡ cả thôn chúng ta.”
Cha Diệp muốn từ chối.
Thôn dân bên cạnh bèn nói: “Nên vậy, nên vậy.”
Cả một con heo rừng đều là do Diệp Phức Ngọc mang về, nếu nhà cô tham lam kéo cả con heo về nhà mình, bọn họ ngoài ghen tị ra còn có thể nói thêm gì.
Cha Diệp bèn không nói gì nữa.
Thịt lợn rừng cứng, cần nhiều thời gian để nấu, tối hôm nay không kịp ăn rồi. Mẹ Diệp cắt năm cân thịt heo mỡ nạc vừa phải bảo Diệp Hinh Ngọc mang đến nhà họ Tống.
“Con không cần, mọi người để lại tự ăn đi.”
Diệp Hinh Ngọc khiêm tốn từ chối, thịt do Diệp Phức Ngọc mang về, còn lâu cô ta mới thèm.
“Con không cần nhưng mẹ chồng con cần, hai thôn cách nhau không xa, chưa đến ngày mai phía mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765300/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.