Mẹ Diệp ngẩn ngơ một chút, hoàn toàn không thể tin vào tai mình: “Đứa nhỏ đánh chết một con lợn rừng?”
“Cũng không phải, có bốn năm trăm cân, đứa nhỏ dùng một cây gậy đâm chết.” Một dì ở bên cạnh vẻ mặt hưng phấn: “Đứa nhỏ nhà bà thật sự có năng lực, không kém gì những người lớn.”
Thiệu Dương vô cùng thành khẩn gật đầu, ánh mắt cũng sáng lên: “Một cây gậy đã đâm chết con lợn rừng kia, nếu không phải cô ấy tới, cháu sẽ bị lợn rừng đụng ngã cây mà chết. Dì, con gái dì thật lợi hại, có phải cô ấy tập phóng lao hay không?”
Cậu ấy không quên được chuyện phóng lao.
“Phóng lao gì cơ?” Sao mẹ Diệp lại cảm thấy bản thân mình không hiểu đứa nhỏ này đang nói gì vậy, có phải đứa nhỏ này bị lợn rừng dọa đến choáng váng hay không.
Thiệu Dương cũng bối rối, chẳng lẽ không phải là tập phóng lao sao, hay đây là tuyệt kỹ?
Cậu bé bên cạnh biết phóng lao là gì, mỉm cười tiếp lời: “Chị Phức Ngọc không phải là người phóng lao, chị Phức Ngọc là học sinh tài năng của thôn chúng tôi, sắp đi học đại học ở Thủ Đô rồi.”
Nhận ra mình có suy nghĩ kỳ lạ vô cùng buồn cười, xấu hổ sờ ót, đồng thời cảm thấy hình tượng chị gái nhỏ lại càng thêm lớn hơn.
“Đó là văn võ song toàn!” Thiệu Dương nịnh nọt mẹ Diệp: “Dì ơi, dì thật có phúc, sinh ra hai đứa con gái xuất sắc như vậy. Nếu mẹ cháu biết, nhất định sẽ hâm mộ chết mất. Ở nhà bà ấy luôn nói mình mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765304/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.