Đây là lần đầu tiên Diệp Hinh Ngọc về nhà mẹ đẻ sau khi đánh Tống Kiến Bang trở về bộ đội. Mẹ Diệp có một bụng câu hỏi muốn hỏi con gái lớn. Bèn kéo Diệp Hinh Ngọc trở về phòng của mình, vẻ mặt mẹ Diệp nghiêm túc: “Tạm thời Kiến Bang không ở đây, con ở nhà họ Tống có quen không?” Tất nhiên người đàn ông này có mặt ở đây hay không rất khác nhau.
Giọng nói Diệp Hinh Ngọc có chút buồn bực: “Không sao, chỉ là rất nhàm chán.”
Cô ta không thể nói chuyện với những người nhà họ Tống, bọn họ không nói đến ao cá thì chính là chuồng heo, thật nhàm chán.
“Tìm thêm việc để làm sẽ không nhàm chán, bây giờ con lấy chồng không ở nhà mẹ đẻ, luôn nằm không làm việc, cho dù bố mẹ chồng con không nói, hai người chị em dâu kia có thể không nói sao?” nhà họ Tống kia có ba trai một gái, ngoại trừ con gái út còn đang đi học, thì ba đứa con trai đều lấy vợ.
Vẻ mặt Diệp Hinh Ngọc trầm xuống, vốn cô ta định cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, tranh thủ tạo ấn tượng với nhà họ Tống, nhưng cô ta thật sự không làm được những công việc nặng nhọc kia. Diệp Hinh Ngọc sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, sau đó còn có người giúp việc Philippines hầu hạ, sao có thể làm được những việc này. Ban đầu, cô ta còn cắn răng đi làm, còn bị ghét bỏ vì tay chân làm không tốt, không còn cố gắng tốn công vô ích nữa. Chờ đến khi cô ta kiếm được tiền, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765312/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.