Mang đồ đạc ra, đốt lửa, bắt chảo dầu, đổ dầu ừng ực xuống, hai vợ chồng Diệp Hoằng Dương cảm thấy lo lắng, may mắn là cho dù việc làm ăn này không làm được, thì dầu này vẫn còn dùng ở nhà được, nếu không cũng không dám mạo hiểm như vậy.
Một chai dầu này đổ xuống, người bên ngoài đều nhìn qua, dầu chính là đồ vật quý giá.
Sau khi dầu chín, cho một chén cá đã ướp vào chảo, kèm theo tiếng lèo xèo, mùi thơm bay ra.
Bên cạnh là một thanh niên bán dâu tằm, đầu lưỡi vì mùi hương này mà chảy nước bọt: “Ông anh, con cá này của anh thật thơm!”
Diệp Hoằng Dương thật thà mỉm cười.
“Cá của các anh bán như thế nào?”
Diệp Hoằng Dương do dự một chút, giống như khó có thể mở miệng.
“Năm mươi xu một chén.” A Ngư ước lượng chén trong tay.
“Năm mươi xu!” Thanh niên bán dâu tằm kêu lên: “Cái này cũng quá đắt rồi! Năm mươi xu đều có thể mua hai cân cá.”
A Ngư mỉm cười: “Ông anh, vậy anh có biết chúng tôi thêm bao nhiêu thứ tốt vào bên trong, lại dùng dầu chiên ra, dầu mỡ không rẻ hơn thịt lợn, mà mùi vị lại tốt hơn thịt lợn. Bây giờ một miếng thịt lợn phải hai mươi xu một cân, còn phải dùng phiếu thịt. Một chén này của chúng tôi mới năm mươi xu, không đắt.”
Ngày hôm qua Diệp Hoằng Dương, người cảm thấy em gái nhà mình là một thương nhân vô đạo đức đã bị thuyết phục như thế, Diệp Hoằng Dương hùa theo: “Ông anh, thật sự không đắt, chúng tôi cũng chỉ vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765315/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.