"Sao lại mua nhiều đồ như vậy!" Thấy Tống Kiến Bang và Diệp Hinh Ngọc xách túi lớn túi nhỏ, mẹ Diệp rất ngượng ngùng, âm thầm liếc mắt nhìn Diệp Hinh Ngọc một cái, con gái lớn cũng không chịu khuyên người ta cứ như vậy chỉ sợ là nhà họ Tống sẽ ở sau lưng nói cô ấy lấy tiền nhà chồng đem về cho nhà mẹ đẻ.
"Con đã nói không cần mua nhiều như vậy, là Kiến Bang nhất định phải mua." Diệp Hinh Ngọc và Tống Kiến Bang đối với lễ nghĩa nhà mẹ đẻ chu đáo như vậy, còn không phải nể mặt cô ấy sao.
Mẹ Diệp nghe vậy rất vui, người con rể này ngoại trừ có một chút lớn tuổi còn có ba đứa con, những chuyện khác đều ổn, đương nhiên, quan trọng nhất là con gái lớn được hạnh phúc.
Mẹ Diệp hét vào nhà chính: "Muội nhi, đi ra ruộng gọi cha con về."
A Ngư đang làm giỏ cỏ bên trong đáp một tiếng, đi ra.
Diệp Hinh Ngọc sững người khi nhìn thấy mái tóc ngắn gọn gàng của cô, mái tóc là khuôn mặt thứ hai của người phụ nữ, khi cô thay đổi kiểu tóc, cũng giống như cô thay đổi một khuôn mặt khác vậy.
Cho dù là Tống Kiến Bang cũng giật mình, thoạt nhìn hai chị em đều không giống song sinh.
"Chị, anh rể." A Ngư ngoan ngoãn chào hỏi.
Rốt cuộc sau khi kéo dài nửa tháng, Diệp Hinh Ngọc đã không còn khống chế được oán hận trong lòng như mấy ngày đầu, cười nói: "Em cắt tóc rồi sao?"
A Ngư: "Tóc dài khó chăm sóc."
Diệp Hinh Ngọc trái với lương tâm khen một câu: "Cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765321/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.