Đối diện với cái thùng rỗng không đã mười năm, Nhan Gia Phạm không có bất kỳ ý kiến gì, nếu một ngày nào đó mà ở đó có cá, lúc ấy mới đáng để ý kiến.
“Tỷ tỷ.” Nhan Gia Phạm ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc ghế mềm, cười tít mắt nói: “Ta giành được một con kỳ nhông từ chỗ Kiều Ngũ, tỷ muốn ăn như thế nào?”
A Ngư: “Mang đem kho đi.” Nàng uống thuốc uống đến nỗi khẩu vị trở nên nhạt nhẽo, càng lúc càng thích khẩu vị mặn hơn.
Nhan Gia Phạm nhớ tới lời lang trung nói khẩu phần ăn của nàng phải thật thanh đạm, liền nhìn vào A Ngư với sắc mặt tái nhợt yếu ớt, rồi dặn dò với tiểu nha hoàn bên cạnh: “Ngươi đi nói với nhà bếp một tiếng.”
Tiểu nha hoàn cáo lui, đi đến nhà bếp để chuyển lời.
A Ngư tán thưởng liếc nhìn Nhan Gia Phạm, hắn đã không còn ngập ngừng nói mấy đạo lý rỗng không nữa, nuôi hắn thật không uổng công. Những lý luận rỗng không kia nàng đều hiểu, nhưng nàng muốn khoảng thời gian cuối cùng còn lại được sống những ngày tháng thoải mái nhất.
Nhan Gia Phạm lảm nhảm kể mấy chuyện thú vị trong buổi gặp mặt văn đàm ngày hôm nay, A Ngư nghe mà cười tủm tỉm.
“Ta cùng bọn Kiều Ngũ đã hẹn với nhau, năm sau cùng nhau lên kinh thành để ứng thí, tỷ tỷ hãy đợi mà xem, đệ sẽ thi đậu tiến sĩ cho tỷ xem.” Nhan Gia Phạm đặt ra mong ước lớn lao. Thực ra thầy giáo tiên sinh nói lần này hắn trúng cử sẽ là một sự may mắn, tham cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765342/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.