A Ngư ho khan hai tiếng, những lời này tám chính phần có thể sẽ lọt vào tai Trình Yến, nhưng hi vọng hắn có thể suy nghĩ rõ ràng, hắn là nam nhân tốt, cầm lên được thì phải bỏ xuống được.
Trình Yến quả nhiên nghe thấy, ngẩn ngơ nhìn ánh nến, đây là lần đầu tiên trong đời hắn yêu một cô nương, vậy mà lại bị người ta lẩn tránh từ chối.
Không muốn lãng phí thời gian có hạn của mình vào những việc vô nghĩa. Hắn là việc vô nghĩa!
Trái tim Trình Yến hoàn toàn mất hy vọng, lạnh lẽo giống hệt như tuyến ở bên ngoài kia.
Tuyết cứ rơi, trắng xoá bao phủ khắp thế giới bên ngoài, Lục Mậu Điển và Bách thị bị đưa đến pháp trường vào ngày như thế.
Bách thị trong ngục vốn đã bị doạ cho ruột gan tan nát đến mức điên điên khùng khùng, lúc này đột nhiên tỉnh lại, bà ta không thể tin vào mắt mình, nhìn Lục Minh Viễn đang chống nạng trong đám đông.
Lục Mậu Điển cũng giống vậy, cũng không tin vào mắt mình. Nửa tháng qua, Lục Minh Viễn và Lục Nhược Linh không hề truyền tin tức gì vào đại lao. Hắn ta đứng ngồi không yên, lúc thì tự hỏi rằng có phải họ đã xảy ra chuyện, lúc thì suy nghĩ liệu có phải họ không còn quan tâm đ ến hắn ta nữa, rồi càng về sau thì càng nghiêng về vế sau. Mấy ngày gần đây ở trong ngục, nỗi sợ sắp chết khiến hắn không chịu nổi mà chửi bới lớn tiếng, nếu không phải vì tiền đồ của Lục Minh Viễn, bị Bách thị xúi giục thì hắn đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765386/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.