“Uống uống uống, bạc ở đâu đây.” Lục tam lão gia vô cùng tức giận.
Xuân Hạnh rụt cổ, muốn nói mấy ngày trước Lục Minh Viễn đã đưa tới ít bạc, ghi rõ là cho lão thái thái dùng, nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng, khom người lui xuống.
“Đợi một chút.” Lục tam lão gia nhẫn nhịn cơn giận móc một đồng bạc ném ra: “Đi bốc thuốc đi.” Lão thái thái vẫn đang sống thì Lục Minh Viễn sẽ tiếp tục đưa bạc tới, xem như hắn còn có chút lương tâm. Hơn nữa có lão thái thái ở đây thì sẽ còn cơ hội Nhan Gia Dục hồi tâm chuyển ý, dù sao nàng ta cũng là do lão thái thái nuôi lớn, sao có thể không quan tâm lão thái thái, nguôi giận chút là được rồi.
Bây giờ không giống lúc trước, hiện tại Nhan Gia Dục là huyện chúa do hoàng đế đích thân phong, có mặt mũi trước mặt hoàng đế. Mặc dù trăm vạn tiền tài của Nhan gia đã được quyên góp, nhưng hoàng đế vẫn để lại chút sản nghiệp cho nàng duy trì cuộc sống. Chỉ cần Nhan Gia Dục đồng ý tha thứ cho bọn họ, bọn họ liền có thể tiếp tục sống những ngày tháng tươi đẹp.
Nếu Nhan Gia Dục thực sự dám không quan tâm bọn họ, vậy thì chân trần không sợ đi giày, ông ta cũng dám làm lớn chuyện lên, xem nàng còn cần danh tiếng nữa không.
Lục tam lão gia hậm hực suy nghĩ, sau đó bị tàn nhẫn giáo huấn một trận.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày
2. Tàng Ngọc Nạp Châu
3.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765405/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.