“Lão Trình à lão Trình, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện mất mặt thế này, thanh thiên bạch nhật, ta đúng là nhìn lầm ngươi rồi.” Nguỵ Anh Thiều nhăn mặt nhíu mày, không ngừng phê phán: “Ngươi thích Nhan cô nương, ta có thể hiểu, nhưng sao ngươi có thể đường đột như vậy, khiến giai nhân kinh sợ rồi kìa.”
Trình Yến muốn bịt cái miệng thối không ngừng lảm nhảm này của hắn lại, hắn hiểu cái rắm. Trình Yến xoa xoa mũi, cố gắng nhớ lại hương vị thuốc ngửi được trước đó, lần đầu tiên hắn nghi ngờ về khứu giác của mình. Hắn muốn xác nhận lại lần nữa, nhưng hiển nhiên bất luận là Nguỵ Anh Thiều bên cạnh chỉ vì nắm được cái thóp nhỏ của hắn mà vô cùng kích động, hay là Công Tôn lão đại nhân đen mặt không vui bước ra đều sẽ không cho phép hắn bước chân vào căn phòng đó nửa bước nữa.
Công Tôn lão đại nhân đứng ở cửa tức đến mức dựng đứng chòm râu, ông ta vốn cho rằng Trình tiểu vương gia là người tốt, cảm thấy danh tiếng xấu xa trước kia đều là đồn đại. Bây giờ xem ra, câu không có lửa làm sao có khói chưa chắc không có nguyên nhân, trước mặt lão già còn dám bắt nạt Nhan cô nương, sau lưng còn không chắc sẽ làm loạn thế nào, quả thực khiến người khác phẫn nộ.
Thấy Trình Yến vẫn nhìn chằm chằm vào trong phòng, Công Tôn lão đại nhân tức đến mức lập tức đóng cửa, bước xuống bậc thang, dừng trước mặt Trình Yến.
Công Tôn lão đại nhân rít giọng khiển trách: “Tiểu vương gia, sao ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765414/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.