“Nếu không phải vì ngươi và Tấn - ” Lục Minh Viễn vội vàng che miệng Lục lão phu nhân lại, hắn không thể để thanh danh của Tấn Dương quận chúa đã tệ lại càng trở nên thảm hơn.
“Lục lão phu nhân, chúng ta đến nha môn rồi nói chuyện này sau.” Bao bộ đầu, người luôn sống chết mặc bây lại lên tiếng một lần nữa, hắn biết chuyện bên trong, cũng đã nhận lệnh, vì thể diện của hoàng thất, không thể để Tấn Dương quận chúa bị kéo vào.
Lục lão phu nhân cắn ngón tay Lục Minh Viễn, bà ấy dùng hết sức lực, như muốn cắn đứt một miếng thịt.
Ngón tay nối liền với tim, Lục Minh Viễn kêu lên thảm thiết, máu tươi từ bàn tay chảy ra.
“Minh Viễn, Minh Viễn!” Bách thị và Lục Mậu Điển hoảng sợ tột cùng.
“Nhị ca!” Lục Nhược Linh sợ hãi thất thanh kêu lên, chạy đến kéo Lục lão phu nhân ra.
Mấy người Lục gia nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lục Mậu Điển, từ tin tám phần đã thành mười phầm, xem ra, Lục Minh Viễn chắc chắn là con ruột của Lục Mậu Điển.
Một lão thái thái mà mấy nam nhân lớn lại không kéo ra được. Cuối cùng, chính Bao bổ đầu phải dùng tay đập mạnh vào gáy Lục lão phu nhân để bà ấy ngất xỉu, mới cứu được Lục Minh Viễn. Đầu ngón tay giữa của hắn đã bị cắn đến có thể nhìn thấy xương bên trong, có thể thấy Lục lão phu nhân đã dùng hết bao nhiêu sức lực của mình vào cái cắn vừa rồi.
Nhìn xuống Lục lão phu nhân với khuôn mặt bê bết máu, Bao bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765449/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.