Tuy là Lục Mậu Điển không thể không liếc nhìn Lục Nhược Linh vào thời điểm căng thẳng như vậy, cho dù trên danh nghĩa hắn ta chỉ là thúc phụ của nàng ta, nhưng mấy năm nay hắn ta thương yêu nàng ta hơn cả Lục Nhược Kỳ, vậy mà khi nhìn thấy hắn ta gặp nạn, phản ứng đầu tiên của nàng ta lại là “giậu đổ bìm leo.”
Lục Nhược Linh bị hắn ta nhìn đến mức khó chịu, nàng ta đến trốn phía sau Bách thị.
A Ngư thật sự muốn cười, những người này thường ngày thấy Lục Nhược Linh sỉ nhục Nhan Gia Dục thì vô thưởng vô phạt, đến lượt bản thân mình thì cuối cùng cũng để tâm mà xé toạc miệng nàng ta rồi.
Người duy nhất trong căn phòng này không để ý đến những lời của Lục Nhược Linh là Lục lão phu nhân, người hạ độc Nhan Gia Dục không phải là Bách thị sao? Sao lại trở thành Lục Mậu Điển? Tại sao Lục Mậu Điển lại muốn hại Gia Dục?
Đầu óc của Lục lão phu nhân ong ong, nghi ngờ chính mình nghe lầm, bà ấy nắm chặt tay vịn ghế, mặt mày nhăn lại: “Có phải các người bắt lầm rồi không?” Sao lại có thể là Lục Mậu Điển!
Lục Minh Viễn với sắc mặt tái nhợt cũng lên tiếng: “Các người có chứng cớ gì hay không?”
“Nếu như không dựa vào chứng cứ xác thực, làm sao bọn ta dám đến bắt người để tra khám.” Bao bổ đầu nhìn hắn một cách đầy ý tứ thâm sâu, lại nhìn lão phu nhân có vẻ như sắp ngất đi một cách đầy thương cảm. Những lời thú nhận của Trung Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765457/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.