Một lát sau, hoàng đế mỉm cười, tuy nhiên trong mắt lại không hề có ý cười. "Độc ác nhất là lòng dạ nữ nhân."
Vừa làm phụ hoàng lại vừa làm hoàng bá phụ, ông ấy cảm thấy rất có lỗi với tiểu cô nương Nhan gia kia, không dạy tốt hài tử, suýt chút nữa gây họa cho nàng. Còn đang nghĩ phải bồi thường như thế nào. Tuy rằng cô nương kia không hề biết chút gì, nhưng cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được, Nhan gia lão Hầu gia giúp đỡ qua Cao tổ hoàng đế, ông ấy cũng đã từng gặp Nhan gia lão Hầu gia mấy lần.
Nếu Nhan gia còn có nam nhân, trái lại có thể bù đắp trên con đường làm quan, chỉ là Nhan gia không còn người nữa.
Lục gia là nhà trượng phu tương lai của nàng hay cũng là nhà ngoại, nhưng vị hôn phu của nàng và Tấn Dương lại không rõ ràng, bồi thường cho Lục gia thật sự có chút khó xử. Cho nên chỉ có thể tạm thời bỏ xuống, sau này lại nói.
An vương phi thì ngược lại, bà ta cũng không áy náy vì nữ nhi gây ra chuyện này, vẫn ngày càng muốn mưu hại tính mạng người khác.
Bà ta cảm thấy vì Nhan Gia Dục không mắc bẫy, cho nên Tấn Dương mới tự ăn ác quả, vì thế bèn giận chó đánh mèo trả thù. Hay là muốn giết Nhan Gia Dục, để cho nữ nhi của bà ta cùng Lục Minh Viễn song túc song phi.
Hoàng đế cười lạnh: "Vô pháp vô thiên, trong mắt bà ta có còn vương pháp hay không."
Trình Yến yên lặng, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765460/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.