An Vương thế tử ra hiệu cho hắn ta lát nữa kiểm tra kỹ xem lục hoàng tử có bị hạ thuốc hay không.
Sau khi cẩn thận kiểm tra, phủ y lắc đầu với An vương thế tử: “Lục điện hạ, đây là đau đầu sau khi say rượu, ngủ một đêm là khỏi.”
Lục hoàng tử ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi đó, rốt cuộc cũng nhớ tới A Ngư, lúng túng hỏi: “Sao Nhan cô nương lại không tới?”
An vương thế tử sắc mặt trầm xuống: “Nàng ta bị phát ban đỏ.”
Lục hoàng tử kêu lên: “Làm sao vậy, có nghiêm trọng không?”
An Vương thế tử thiếu chút nữa vung nắm đấm vào hắn ta: “Không vấn đề gì!”
Lục hoàng tử an tâm thở phào nhìn khuôn mặt tối sầm của mình, xấu hổ sờ sờ mũi, xoa xoa đầu rồi lại co rúm lại một bên.
Nếu không phải là hoàng tử, An vương thế tử thật muốn gi ết chết hắn ta để hả giận.
Ở một nơi khác, trong căn phòng, An Vương phi lau khô nước mắt, đỡ vai Tấn Dương quận chúa, nhìn thẳng vào mắt nàng ta: “Đừng khóc nữa, con thích Lục Minh Viễn phải không, được, mẫu phi bắt hắn lấy con.”
Tấn Dương quận chúa cúi đầu không dám nhìn thẳng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
An Vương phi hai tay ôm chặt lấy mặt nàng ta, đau lòng nói: “Mẫu phi sẽ biến tâm nguyện của con thành hiện thực.” Nếu không phải vì Lục Minh Viễn, làm sao nữ nhi lại đi đến bước này, danh tiết nữ nhi của bà ta bị huỷ hoại trong chốc lát, Lục Minh Viễn phải chịu trách nhiệm.
“Ta,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765472/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.