Các cô nương chơi đánh trống chuyền hoa khắp nơi, các công tử thì chơi khúc thủy lưu thương. Lục hoàng tử uống cho đến say ngà ngà như mong muốn, mượn rượu để mạnh dạn hơn, nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ làm, lục hoàng tử thấy trong lòng có hơi chút thiếu tự tin, nhưng cũng có chút hồi hộp và mong chờ khó tả. Lấy cớ uống say để làm nhỡ việc, hắn ta có lẽ sẽ thuận lợi lấy được Nhan Gia Dục về phủ.
Thân là hoàng tử, trước giờ đều là nữ nhân tự mang niềm vui đến, hắn ta chẳng khi nào hao tâm tổn trí vì nữ nhân. Chỉ có Nhan Gia Dục là ngoại lệ, trong cuộc đua thuyền rồng vào tháng năm, hắn ta thoáng thấy nàng duyên dáng bên bờ hồ, liền đâm lòng nhớ nhung, trong lòng và trong ánh mắt đều là nàng. Sau đó, hắn ta nghĩ cách để được gặp nàng vài lần, nhưng thay vì giảm bớt nỗi đau khổ của bệnh tương tư, nó lại ngày càng sâu sắc hơn, nỗi nhớ lại cuồng nhiệt hơn. Nếu cuộc đời này lấy được nàng làm vợ, thì không còn gì mong muốn hơn nữa.
Tuy nhiên, nàng đã có hôn ước, người đó còn là biểu ca từ nhỏ đến lớn lớn lên cùng nhau của nàng. Đang trong lúc hắn chán ngán vô cùng thì phát hiện Tấn Dương cũng gặp nỗi khổ giống hắn ta.
Hắn nhớ nhung Nhan Gia Dục, còn Tấn Dương thì dành trái tim cho Lục Minh Viễn. Tấn Dương nói nàng và Lục Minh Viễn hai người đều yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau vì hôn ước. Tấn Dương cũng nói Lục Minh Viễn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765477/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.