Lục lão phu nhân ân cần đầy thiện ý tiếp đãi nàng ta, sai người đi gọi Lục Nhược Linh tới.
Lục Nhược Linh đã mấy ngày không ra khỏi phòng, vui vẻ chạy đến Vinh Thọ đường.
Lục lão phu nhân cũng hàn huyên xong với quận chúa: “Linh Nhi tiếp đãi quận chúa.”
Lục Nhược Linh gật đầu lia lịa, kéo Tấn Dương quận chúa rời đi.
Đợi bọn họ ra ngoài, nụ cười trên mặt Lục lão phu nhân cũng dần dần biến mất. Nếu như Tấn Dương quận chúa đã hết tình cảm với Minh Viễn thì nàng ta sẽ tránh xa Lục gia và Linh Nhi, nhưng quận chúa lại không phải thế, có thể thấy trong lòng nàng ta vẫn chưa buông bỏ được Minh Viễn.
Quận chúa thật sự say mê Minh Viễn. Lục lão phu nhân xoay chuỗi hạt phật với tốc độ càng lúc càng nhanh, đây đều là định mệnh!
Lục Nhược Linh kéo Tấn Dương quận chúa rời khỏi Vinh Thọ đường.
Tấn Dương quận chúa nói: “Bá mẫu có thời gian không, ta đi thỉnh an bà ấy.”
Lục Nhược Linh đương nhiên nói là có thời gian.
Bách thị nhiệt tình tiếp đón Tấn Dương quận chúa, càng nhìn càng thấy hài lòng, xuất thân gia thế hiển hách, tính tình nhanh nhẹn, là một nữ nhân làm chủ bếp nút. Vậy mà một lòng say mê Minh Viễn và thân thiết với Linh Nhi.
Rời Ngọc Sinh viện, Lục Nhược Linh kéo Tấn Dương quận chúa về phòng của mình, bắt chước lời mà Bách thị đã dạy cho nàng ta: “Người bên ngoài có phải đang chê cười ta hà khắc?”
Tấn Dương quận chúa đúng là đã nghe qua những lời đàm tiếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765479/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.