Tâm trạng của A Ngư không thể diễn tả bằng lời, mặc dù Trình Yến bị mặt nạ che kín cả khuôn mặt chỉ để lộ một đôi mắt, giọng nói và thân hình cũng đã thay đổi nhưng nàng chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra, mắt nhìn của nàng rất tốt!
Thực sự không ngờ rằng một phương thuốc lại nảy sinh những vấn đề rắc rối như vậy, nhưng nàng không thể tránh được. Nhất cử nhất động của nàng đều bị giám sát, nàng không có điều kiện đi khắp nơi để điều chế ra dược liệu rồi sau đó tự mình nấu và pha chế, chỉ có thể cầm phương thuốc đi nhờ người bào chế thành những viên thuốc dễ uống.
Vì vậy, vào ngày mồng bảy, nàng cố ý chọn một tiểu y quán không có gì nổi bật này, ai ngờ rằng một tiểu y quán nhỏ bé như thế này lại là ngọa hổ tàng long, chẳng những xem được giá trị của phương thuốc, còn gọi tiểu vương gia của Vũ Đức Vương phủ đến.
A Ngư và Trình Yến ngồi đối mặt nhau, biết đối phương là ai, chuyện mua bán này này có thể thương lượng. Vào ngày mồng bảy, nàng đánh người rồi bỏ chạy, nhưng để lại một con mèo con ở lại để quan sát tình hình sau đó. Nhóm háo sắc đó hoặc là người giàu có hoặc là quan chức lớn, nếu đối phương nhất quyết muốn truy cứu, đối với nàng đây sẽ là một phiền phức khá lớn, nàng đã chuẩn bị tâm lý đề phòng.
Cho nên nàng biết người trước mắt này không phải cùng nhóm với đám háo sắc kia, mà là hiểu lầm, nói cách khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765481/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.