“Mỹ nhân giống như hoa tươi, tất nhiên làm người ta chú ý.” Ngụy Anh Thiều thương hương tiếc ngọc tràn đầy tình yêu, mỹ nhân như vậy là nam nhân đều nhịn không được mà nhìn thêm vài lần, hơn nữa lễ cúng bái nhàm chán như thế.
Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Trình Yến không nhìn lấy một cái, đây là ngoại lệ, lão Trình là nam nhân, chỉ là không thích loại mỹ nhân này.
“Như vậy đã thành câu dẫn, kỹ nữ nhìn thấy mại dâm, Lục gia cô nương kia là ương ngạnh cỡ nào mới có thể ngay cả cái này cũng nhìn không quen, quả nhiên là người xấu thì nhiều trò lừa gạt.”
Trình Yến thản nhiên nói: “Không biết ngọn nguồn, đừng kết luận quá sớm.”
Ngụy Anh Thiều nghiêng sang một bên, nghiêm túc nói: “Lão Trình à, ngươi không thể lật thuyền chở người chỉ với một cây sào. Không phải tất cả mỹ nhân nhu nhược đều có tâm địa rắn rết, thành kiến này của ngươi phải thay đổi.”
Thành kiến này đến từ đâu, tiểu hài tử không nương, nói ra thì rất dài.
Mười tám năm trước, chi nữ của một người bạn cũ đến nương tựa vào Vũ Đức vương phủ, nghe nói nữ tử kia xinh đẹp yếu đuối đáng thương, quen làm bộ làm tịch, thế nhưng lại cùng với Vương thế tử cũng chính là cha của Trình Yến âm thầm làm bậy, khiến cho Vương thế tử và phu thê Bình Dương công chúa suýt nữa trở mặt, về sau nữ tử kia bị đánh nửa sống nửa chết và bị đuổi đi.
Thật ra là Vương thế tử lén lút nuôi dưỡng nữ tử kia, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765485/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.