A Ngư ôm mèo ngồi bên cửa sổ, vì tiểu cô nương Nhan Gia Dục đáng thương này cảm thấy lòng lạnh.
Ngoại tổ mẫu kính yêu nhất của nàng biết rõ tất cả những gì mà nàng đã trải qua, lại giả câm giả điếc, trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Đừng nói ngoại tôn nữ cách một tầng, chính là thân con gái Nhan Lục thị, rõ ràng bà ấy đã tin tưởng cái chết của Nhan Lục thị có liên quan đến Bách thị, lại lại một lần nữa vì lợi ích mà lựa chọn bỏ qua.
Ở trong mắt Lục lão phu nhân, con gái ngoại tôn nữ ở trước mặt lợi ích của Lục phủ, đều có thể tùy ý hy sinh, cho dù các nàng vô tội đáng thương cỡ nào.
Buồn cười chính là, Lục lão phu nhân còn ở trước mặt Bồ Tát sám hối, rồi lại tiếp tục dung túng cho Bách thị hại Nhan Gia Dục, có phải cảm thấy tương lai giết Bách thị, thì xứng đáng với hai mẹ con vô tội đã chết uổng công này.
Công phu tự lừa mình dối người này, không hổ là người Lục gia.
Càng buồn cười hơn, con dâu ngoan Bách thị sau khi cân nhắc ưu nhược điểm của nàng, giống như bây giờ bà ta nhìn Nhan Gia Dục đi chết mà không làm gì, trơ mắt nhìn đứa con trai duy nhất của bà ấy phát bệnh mà chết. Vẫn là bị Bách thị và thứ tử tốt của bà ấy ngoại tình mà chết.
Lục đại lão gia thân thể yếu ớt nhiều bệnh, cũng không biết rốt cuộc Lục Minh Viễn và Lục Nhược Linh là chi trưởng hay là nhị phòng? Nếu Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765488/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.