Ánh mắt Bách thị rối loạn, nặng nề lắc đầu: “Không được, Minh Viễn của ta là muốn cưới quận chúa, sau này hắn phải nổi bật, dốc hết sức khơi mào gánh vác Lục thị.” Chủ đề thay đổi, bà ta nhìn vào mắt Bách ma ma hỏi: “Trên đời này thật sự có quỷ sao?”
Trước ngực Bách ma ma đeo một tấm bùa chú, góc phòng cũng dán đầy bùa chú, bà ta vừa tin vừa có chút không tin. Trên đời này nhiều người chết oan uổng, nhưng thật sự chưa từng nghe nói qua có mấy người bị quỷ trả thù hại chết, nếu thật sự là như vậy, thì phải chết bao nhiêu người. Như trong thâm trạch đại viện này, có rất nhiều hạ nhân chết và di nương chết không rõ ràng, nhưng không phải những chủ tử kia đều sống rất tốt sao.
Nhưng nếu như không có quỷ, cỏ nước và vết nước phải giải thích như thế nào, nếu thật sự có một người có bản lĩnh lớn như vậy, dường như còn đáng sợ hơn là bị quỷ báo thù.
“Có phải là có người đang giả thần giả quỷ hay không?” Giọng nói của Bách thị không ổn định, ngược lại càng sợ. Nếu thật sự có một người như vậy, có phải đối phương đã biết chuyện tám năm trước hay không, cho nên cố ý đến dọa bà ta, nghĩ như vậy, cả người Bách thị như rơi xuống hầm băng: “Tú Nga, ngày mai ngươi đi tìm Trung Toàn gia, hỏi Nhị lão gia xem có gì bất thường không? Còn có ta muốn gặp hắn ta một lần.”
Là quỷ thì mời cao tăng, là người, vậy để cho Lục Mậu Điển ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-muon-chet/1765490/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.